lúc yêu ai lại không muốn “đừng xa nhau”. chỉ là, xa nhau hay không, thì chẳng ai trong hai người hứa chắc được. người tưởng sẽ đi cùng mình đến suốt đời, hoá ra lại chỉ cùng nhau một đoạn. ngày trước cứ nghĩ mình đã đi cùng nhau lâu đến vậy, lúc vui hay buồn, khó khăn hay đủ đầy đều dắt nhau đi qua cả, chắc sẽ không xa được đâu. đến sau này mới thấy, có xây nhiều kỉ niệm với nhau hơn đi nữa, thì đến lúc, chỉ cần muốn là sẽ buông. người ta vẫn ở cạnh nhau, không phải vì đã cùng nhau rất nhiều trong quá khứ, mà là vì vẫn muốn cùng nhau tại lúc này.
vậy nên đừng hứa chuyện trăm năm. mà không, đừng nên hứa với nhau chuyện gì, ngoài câu chúng ta sẽ cố gắng đến khi nào còn cố gắng được. đừng hứa anh chỉ yêu mỗi em, hay anh sẽ luôn làm em vui. đừng hứa anh sẽ lấy em làm vợ, hay mình sẽ có một gia đình đầy ắp tiếng cười. đừng hứa bản thân anh, hay những gì thuộc về anh từ giờ là của em. vì một người hứa, người còn lại sẽ tin. và cứ ôm niềm tin đó ngay cả khi chẳng còn ai ở lại.
không phải ai cũng biết chỉ tự hỏi mình nếu - thì đã ám ảnh như thế nào. nếu a thì b. nếu anh.. nếu em.. nếu ngày đó không thế này thì đã thế kia. nếu ...
có bảo nhau “đừng xa nhau” rồi thì một ngày cũng phải xa. còn làm được gì hơn ngoài thương nhau thật chân thành mỗi ngày còn bên nhau. để đến khi xa rồi, ít nhất cũng có thể nhẹ nhàng cảm ơn những gì đã đến, và không phải dằn vặt bản thân câu hỏi nếu - thì.
♥️