

Apr 141 min read


Sep 12, 20241 min read


Sep 12, 20244 min read


Sep 9, 20241 min read
CHECK OUT THE TOP POSTS
know what you
lemme
think
Updated: Dec 16, 2022
Về thành phố rồi mà sáng giờ hồn vẫn còn treo ngược trên cành thông, cành ngo nào đó ở Phan Dũng..
Có lẽ bây giờ mình hiểu ba hơn khi ba nói ba về rừng là được về nhà. Rừng Tà Năng nuôi sống cả bản làng người Churu qua bao thế hệ nay. Rừng cho voi, cho nai chỗ ở để người dân săn bắt. Khi voi, nai không còn nữa, rừng cho gỗ thông, gỗ hương và nhựa ngo để đóng tàu thuyền. Thiên nhiên cho đồng bào Churu dòng suối mà người ta nói chưa bao giờ thấy cạn dù vào mùa hạn nhất. Nước suối đó nuôi cây cà phê, cà chua, chanh dây hay bất cứ loại cây nào người dân canh tác. Mình tuy không sống ở đây, nhưng khi hoàng hôn xuống hay bình minh lên, đứng trên đỉnh đồi, mình biết ơn vì được sống và có đôi mắt sáng để thấy những gì đang thấy ở trước mặt.
Cuối tuần vừa rồi, cũng nhờ có cánh rừng mà mình được biết thêm những người bạn mới. Quân là bạn dẫn đoàn, mới có 20 tuổi thôi nhưng kinh nghiệm và kiến thức đi rừng không chê được. Quân có gu nhạc giống mình nên buổi tối cắm trại mấy đứa mình được thoả niềm đam mê ca rap :)) Chiêu là thực tập sinh dẫn đoàn mình, bằng tuổi nhưng không hiểu lỗ tai nó bị gì mà cứ tưởng mình lớn hơn, từ đầu tới gần về vẫn kêu chị Nâu. Chiêu hiền và dễ thương lắm luôn cho tới lúc nó biết tụi mình bằng tuổi. Nó lật như lật bánh tráng. Mình hết nước tới xin rất nhẹ nhàng: “chill ơi cho nâu miếng nước” thì nó “không cho mày” 🙂
Các bạn trong đoàn mình mỗi người một cá tính. Mình cá là bây giờ đọc tin nhắn trong group không ai nghĩ đầu tour cả nhóm chẳng ai quen ai. Chị Thuỷ là giáo viên tiểu học, nhìn trầm tính vậy thôi chứ hay troll mọi người lắm. Chị Heo thì gắt cực không ai đỡ nổi, nhờ bả mà cả đoàn vui gần chết. Tình cờ là đợt này gặp đến bốn bạn kỹ sư phần mềm nên mình bắt được đài hỏi quá trời hỏi. Bà chị Thiên Hà nhìn như hot girl bánh bèo mà hiền với dễ thương dã man. Anh Long ngày đầu nhìn mặt tưởng nhỏ hơn mình, nhưng ổng sinh năm 88. Lúc đầu lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai, mà tới lúc nói rồi thì chỉ muốn để ổng lên bàn thờ để nhận của mình mấy lạy. Anh Hưng khá hài, được mọi người biết đến với cái tên thầy giáo lớp học làm giàu dù không phải :)) Bạn Toàn hiền hiền vậy chứ mê chị Hà rồi thì làm căng hơn dây đàn. Chị Trân dễ thương ghê ai cũng kêu là bé với cưng hết. Anh Thanh hơi thuộc thế hệ trước vậy mà đi chung với một đòn loi nhoi vậy vẫn hợp rơ..
Đợt này đi có biết được gia đình Việt kiều của đoàn kế bên, anh chị dẫn hai bé một đứa 13 tuổi, một đứa 7 tuổi đi theo. Tới buổi chiều cắm trại hai đứa nhỏ tới nơi trước ba mẹ hơn cả tiếng 😀
Ngoài ra mình đặc biệt vui vì được gặp các anh người bản địa lo phần hậu cần. Mình được ăn ngon, có nước dùng là do các anh phụ trách chuyển đồ lên xuống, nấu nướng và chuẩn bị lều trại nữa. Mấy anh hiền khô, thích nói chuyện lắm. Mình hỏi chuyện nhiều nhưng không ai thấy phiền gì mà còn giải thích rất nhiệt tình nữa. Anh Nhân kể cho mình về cuộc sống của người Churu từ trước đến nay, còn phổ cập lại kiến thức về các dân tộc đồng bào cho mình. Đi tới đâu có cây gì anh cũng giải thích chi tiết như wikipedia. Bạn Trắng lúc nào cũng cổ vũ mọi người “cố lên anh chị ơi, còn tí nữa đến rồi”. Các anh còn lại mình không nhớ tên, người dạy mình tiếng Churu, người nấu ăn ngon tuyệt vời. Lúc đầu mình nghĩ đi cắm trại kiểu này chắc ăn dã chiến thôi, nhưng mà hoá ra món nào cũng ngon. Mấy anh hay giỡn nên lúc nào cũng nói đồ aen chỉ có bắp ngô với khoai thôi, nhưng thật ra là không phải mọi người ạ. Tụi mình được cho ăn như heo 🙂 Tối tụi mình ăn gà rừng và heo rừng nướng với cháo thịt bằm, ăn xong còn có khoai và bắp nướng, tối khuya có chè đậu xanh. Sáng ra ăn nui quá trời thịt. Buổi trưa lại ăn bánh tráng cuốn thịt heo.
Mấy anh nấu ngon vậy đó mà lúc nào cũng lại hỏi tụi mình ăn được không, rồi nói tụi mình thông cảm nêm thêm nước nắm, bỏ thêm hành chứ tại nấu ăn trên này không được như dưới kia có bếp. Hai ngày được đi trong không khí trong lành, ở cùng những con người cá tính có, chân thành có, tự nhiên mình thấy cuộc đời này đẹp quá. Về rồi mà sáng giờ mình vẫn nhớ mọi người. Nhớ hoài mấy anh hay cười cười chọc mọi người, thằng Trắng chạy lên chạy xuống “chị nâu mệt hả, chị nâu nói gì đi cho hết mệt, chị nâu thấy em nói nhiều quá hả”. Anh Nhân ít nói nhưng ai hỏi cũng trả lời tường tận...
Mình về tới thành phố rồi mà sáng giờ hồn vẫn còn treo ngược trên cành thông, cành ngo nào đó ở Phan Dũng..
Comments